Đã gần 10 năm trôi qua nhưng ký ức về đêm hôm đó vẫn cứ mãi “ám ảnh” Thanh. Đó quả là một đêm “kinh hoàng” đối với một cô gái đang ở tuổi dậy thì.
Xinh đẹp, học giỏi nhưng đã hơn 20 tuổi đầu Thanh vẫn chưa tìm cho mình được một nửa còn lại. Bạn bè thì chê là Thanh kén quá, cha mẹ thì hối giục nhưng Thanh bỏ ngoài tai tất cả những dị nghị đó bởi chỉ có bản thân cô mới biết tại sao lại ra nông nỗi này.
Nhiều lúc thấy bạn bè trong phòng có người yêu cô cũng thèm một bàn tay, một hơi ấm. Nhưng mỗi khi có một bàn tay chạm vào người, cô lại giật mình, hoảng loạn. Những lúc ấy, những ký ức của đêm hôm ấy lại tràn về khiến cô chết lặng.
Ông nội Thanh chết sớm do đó cô coi ông Khanh như “ông nội”của mình. Bởi ông Khanh là em trai của ông nội Thanh. Ông Khanh học giỏi nhất họ nên sau khi tốt nghiệp ĐH Mỏ địa chất ông lên Yên Bái công tác và sinh sống cùng vợ con luôn ở đó. Một phần vì công việc bận rộn, phần khác đường xá xa xôi nên một năm, 2 năm thậm chí 5 năm ông Khanh mới về thăm quê một lần.
Năm đó Thanh lên lớp 9, cô gái đang tuổi dậy thì da dẻ mỡ màng, đôi má ửng hồng khiến ai nhìn cũng phải khen. Nhưng với Thanh cô còn có một nỗi lo khác. Đó là chu kỳ kinh của cô rất thất thường. Đi khám nhiều nơi thì họ nói cơ thể cô hoàn toàn bình thường nhưng bản thân Thanh vẫn cảm thấy có cái gì đó rất bất ổn.
Đúng giai đoạn mà Thanh đang bị khủng hoảng thì ông Khanh lại về thăm quê. Vốn rất yêu quý ông, luôn coi ông là tấm gương noi theo nên Thanh đã không ngần ngại kể cho ông những “trục trặc” mà Thanh đang mắc phải. Ông an ủi Thanh và đêm hôm đó ông Khanh đề nghị được ngủ cùng với cô.
12 giờ đêm, trời tĩnh lặng mọi người trong nhà đã ngủ hết. Nhưng ở căn nhà dưới Thanh và “ông nội” vẫn đang rì rầm nói chuyện. Ông kể cho Thanh nghe về quãng thời gian ông học tập trên Hà Nội rồi những khó khăn khi đi xin việc… Nhưng bỗng nhiên tay “ông nội” lại luồn vào ngực của Thanh. “Để ông xem ngực của cháu có vấn đề gì không? Vốn rất quý ông mới lại cô nghĩ rằng chắc ông lo cho sức khỏe của cô nên mới làm thế nên Thanh rất vô tư để ông “nắn”. Nắn một hồi ông lại đề nghị: “Cho ông hôn tí nhé”. Lúc này Thanh đã cảm thấy sờ sợ định bỏ lên nhà nằm với mẹ nhưng trời đã quá khuya, nhà trên lại chốt then trong. Vì không muốn làm phiền mọi người nên Thanh đã im lặng để cho ông hôn lên hai "nhũ hoa" của mình.
Khoảng 1 giờ đêm, Thanh có cảm giác nhồm nhột ở bụng dưới. Cô choàng tình thì thấy tay “ông nội” đang lần dưới bụng mình. Mặc dù mắt vẫn rất ngái ngủ nhưng Thanh cảm nhận được bàn tay của ông đã sờ vào “cái ấy” của cô. Cô hốt hoảng hỏi: “Ông làm gì đấy, cháu không đồng ý như thế đâu”? Nói đoạn cô nghẹn giọng và chạy lên nhà. Từ đó đến nay, bàn tay “ma quái” của ông vẫn cứ mãi ảm ảnh, đeo đuổi cô. Và mỗi lần nghĩ đến bàn tay đó, người cô như chết lặng.
Câu chuyện này Thanh đã kể cho tôi trong một lần về Hà Nội tham dự lớp học sức khỏe sinh sản do Ngôi nhà Tuổi Trẻ tổ chức. Đã gần 10 năm, Thanh vẫn cứ dấu câu chuyện đó trong lòng. Nhưng sau khi tham dự lớp học, được các chuyên gia tâm lý tư vấn Thanh đã trút bỏ được những ám ảnh đó. Và từ ngày mai cô sẽ bắt đầu hành trình đi tìm “một nửa” của mình.